Tần Nguyên Quân không dám tới gần, gắt gao cầm lấy cửa, sợ mình không nhịn được sẽ phá cửa xông lên.
Hắn lại nói:“Khi nào nàng buông xuông, nàng nhớ nói với Lan cô nương một tiếng, nhắn tin cho ta, ta lập tức nói mẫu thân tới cưới nàng.”
Đại tiểu thư nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, những xấu hổ lúc trước bị sự hàm hậu chất phát của hắn cuốn đi hết.
Nàng cúi đầu:“Đa tạ Tần công tử rộng lượng. Thỉnh công tử trăm ngàn lần đừng miễn cưỡng chính mình.”
Tần Nguyên Quân dùng sức gật đầu:“Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.”
Ở trong lòng hắn nàng là cao quý nhất, thuần khiết nhất, đừng nói nàng băng thanh ngọc khiết như thế, cho dù là thật sự gả cho người, hắn cũng sẽ không chút do dự......
Đột nhiên, hắn thấy mình sao âm u. Sao hắn có thể nghĩ nnagf như vậy chứ. Người thuần khiết, lương thiện như nàng chắc chắn sẽ được hạnh phúc, cùng trượng phu trăm năm kết tóc.
Đương nhiên, tốt nhất, trượng phu là hắn.
Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng nhịn không được cười rộ lên.
Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được mặt đỏ hồng, nhíu mi, cáo từ.
Tần Nguyên Quân hoảng sợ hãi. Ai cha, rắc rối. Hắn muốn chạy tới cản nàng nhưng lại không dám tới gần quá, khuôn mặt anh tuấn bối rối đỏ bừng.
Lăng Nhược ung dung nhìn hắn, nếu hắn đột nhiên ngất xỉu nàng cũng không lạ.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi,“Ngươi?”
Tần Nguyên Quân việc lui ra phía sau, thi lễ,“Ta, ta có thể nhờ mẫu thân, tháng sáu đến gặp lão phu nhân thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359246/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.