Mấy người liền dẫn họ vào sâu trong núi gặp Hải Nhất Đao.
Đi suốt một đường, Tô Mạt mới thấy rõ núi Dã Kê quả nhiên y hệt lời đồn, địa thế hiểm trở, không thể không thận trọng.
Nhiều đỉnh núi tách biệt nhau, đỉnh núi nào cũng cao chọc trời, bốn bên là vực thẳm. Từ bên đỉnh bên này muốn đi qua bên kia chỉ có cách đi bằng dây thừng, sợi dây to đùng, có chỗ đi được bằng ván gỗ, nhưng khi đi lên đó, nó cứ lắc lư không ngừng, làm cho người ta run sợ không thôi.
Tô Mạt tự nhiên không khách khí, chỉ từ từ nhắm hai mắt, run run không dám đi, gắt gao kéo ống tay áo Trịnh Vinh.
Vài người phía trước cười nói:“Trịnh Vinh, để bọn ta cõng muội ngươi qua cho.”
Trịnh Vinh nghiêm mặt:“Không dám phiền các vị.”
Hắn ngồi xổm xuống, cõng Tô Mạt đi.
Đi rất lâu, Tô Mạt trực giác như thế, khẳng định là bọn hắn cố ý, không chịu cho bọn họ biết đường nào ngắn nhất đi lên núi.
Nói vậy, những lần Trịnh Vinh lên đây,cũng chỉ là theo sự chỉ dẫn của bọn họ.
Cho tới trưa, vượt không biết bao nhiêu ngọn núi, họ mới tới trước một trại lớn.
Trịnh Vinh cõng Tô Mạt vào trại, sau đó đi tiếp qua một đại đường lớn. Một đại hán cao lớn thô kệch cười ha ha từ bên trong đi ra:“Trịnh Thiên tổng, huynh đệ tốt, vất vả cho huynh!”
Trịnh Vinh buông Tô Mạt xuống, ôm Hải Nhất Đao, làm toàn bộ các động tác gặp mặt một lượt, sau đó ôm quyền nói:“Đại đương gia dũng mãnh phi thường, tiểu đệ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359296/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.