Tô Mạt vẫn ở kế bên nghe, đột nhiên tò mò hỏi:“Đại ca, ở đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, chẳng lẽ các vị muốn chiếm cả đời? Nơi này nhỏ như vậy, nếu triều đình phái đại quân tới quyết tâm san bằng thì sao?”
Trịnh Vinh sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, trách:“Nha đầu như muội biết gì mà nói?”
Nói tới đây, bên ngoài có tiếng người xen ngang: “ Nói rất đúng. Chúng ta muốn chiếm chỗ này cả đời. Triều đình tới một lần đánh một lần. Tề vương lợi hại tới đâu, chúng ta cũng muốn nhìn thử một chút.”
Lời còn chưa dứt, một Hắc y nhân đi tới, mọi người theo bản năng đều ngừng hô hấp.
Dáng người hắn thon dài, một thân thuần hắc bố y, không có tạp sắc, càng không có trang sức, ngoại trừ tay và mặt lộ ra bên ngoiaf, những noi khác dều bị vải đen bao bọc.
Trời tháng sau nóng kinh người, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, dù có người ở phía sau quạt cũng không bớt hơn được.
Nhưng hắn lại khác, cả người toát ra hắc khí giống như đem khí nóng hút sạch sẽ làm ai cũng rùng mình.
Tô Mạt không cần giả bộ cũng lạnh hết cả người.
Nam nhân mặt như vẽ tiếp tục đi tới, không có biểu tình dư thừa, tiếng nói cũng bình thường, không có gì dao động.
Toàn thân lệ khí của hắn khiến người ta không tâm tình thưởng thức dung mạo tuyệt đại của hắn nữa. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt trắng nhợt đó cũng đủ dọa người rồi.
Tô Mạt kéo tay áo Trịnh Vinh,nhỏ giọng cầu xin hắn mang mình trở về.
Nếu trướ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359303/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.