Xong việc, Vu Hận Sinh nhìn nàng: “Đa tạ”, sau đó mất luôn trong bóng tối. Có lẽ, đây là lời nói tử tế nhất của hắn từ trước đến giờ.
Đêm khuya, trời đầy mây vô tình, đen kịt.
Đột nhiên, tiếng pháo lại vang lên. Mọi người trong trại đã quá quen, thấp giọng lầm bầm rồi trở mình ngủ tiếp.
Tô Mạt nhẹ nhàng đứng dậy, thay y phục dạ hành, tối nay đám người Hải Nhất Đao sẽ tập kích phủ Lai Châu. Nàng với A Lí đã lên kế hoạch từ sớm, đề phòng bọn họ bất ngờ tấn công. Bất kể đám người này tấn công thật hay giả, nàng cũng sẽ để cho họ có đi mà không có về.
Ban đầu, nàng cho là sơn tặc ở đây chỉ là hạng tầm thường, chỉ cần ngọn Dã Kê này là đủ nhưng giờ mọc ra thêm tên Vu Hận Sinh này nữa, mọi việc có lẽ không đơn giản.
Gã tập kích phủ nha không phải vì Dã Kê mà vì muốn giết người.
Hơn nữa, trước không đi sau không đi lại chờ tới thời điểm này, tám chín phần là vì Hoàng Phủ Cẩn.
Mấy kẻ tuần tra bên ngoài đột nhiên hô: “ Ai, đèn Khổng Minh, ngươi xem, có người thả đèn Khổng Minh.”
Tô Mạt thò đầu ra cửa sổ nhìn, quả nhiên, hàng loạt đèn Khổng Minh trên bầu trời đêm giống hệt như hàng ngàn vì sao sáng rực trời đêm.
Nàng đã âm thầm dò tốt đường đi, không chần chờ lập tức nhảy qua cửa sổ.
Từ khi tập thiên thủ Quan Âm, tuy chưa chính thức tiến vào cảnh giới thứ nhất nhưng cũng có lợi không nhỏ, ít nhất thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359314/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.