Hoàng Phủ Cẩn hừ một tiếng, dễ dàng sao? Sao hắn lại thấy còn khó hơn là lấy cứng đối cứng đây?
Nàng giả trang Trịnh muội lên núi, một chút sai lầm là mất mạng ngay.
Từ núi Hắc Hổ, ngồi lên dây thừng mà qua, nàng có từng nghĩ, chỉ cần đứt dây một cái là hắn sẽ không thể gặp lại nàng?
Bọn họ thừa lúc trời tối leo núi, lỡ trợt chân không phải dâng mạng?
Ở trong sơn động, nếu không phải nàng chuẩn bị đầy đủ, đeo cái bao tay, vậy nàng còn đứng đây cười được không?
Nha đầu này, vậy mà còn nói dễ. Nàng không biết hắn kinh sợ đến cỡ nào sao? Nha đầu xấu xa này. Hắn phải tính đủ cả vốn lẫn lời với nàng mới được.
Suốt hai ngày lục tung sơn động, ngoại trừ tìm thấy một ít lương thực, vàng bạc cùng một mớ vũ khí rách nát ra, đừng nói người, cả nửa con chuột cũng không bắt được.
Ngày sáu tháng sáu, Hoàng Phủ Cẩn tuyên bố, quan phủ đã hoàn toàn làm chủ Dã Kê. Núi Hắc Hổ có công hỗ trợ, đám người Lưu Hắc Hổ cũng không làm gì quá phận, hắn sẽ cùng ngũ hoàng tử thượng tấu lên triều đình, chấp nhận cho họ lập trại Hắc Hổ, cởi bỏ ác danh thổ phỉ.
Vu Hận Sinh cùng toàn bộ thủ hạ hoàn toàn biến mất, quan binh mất thời gian lớn truy lùng nhưng không có kết quả, đành bỏ cuộc.
Quan phủ giải phóng Dã kê, cho phép dân chúng đến thăm, ăn mừng.
Hoàng Phủ Cẩn lệnh Tạ tuần phủ tập hợp thợ đá, cho họ sửa đường lên Dã Kê, mở rộng hơn nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359323/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.