Tần Nguyên Quân nằm trên giường, trên mặt còn mấy vết bầm chưa tan hết, cứ như đang ngủ, chỉ khác là một giấc ngủ dài không biết ngày nào tỉnh.
Đại tiểu thư nhìn mà xót xa, cảm giác áy náy lan đầy lồng ngực, hốc mắt cay cay, nước mắt tuôn đầy má.
Hôm đính hôn ở Tô Phủ, thái tử đã có tranh chấp với Nguyên Quân nhưng hỏi người khác ai cũng nói là không có gì, mười người đều lảng đi. Lúc nàng đi ngang thái tử, còn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo âm độc của hắn bắn về phía nàng.
Nhìn thấy ánh mắt đó, nàng chỉ muốn trốn cho thật xa, ai ngờ được mới mấy ngày đã xảy ra cớ sự.
Nàng cắn môi, chậm rãi đến bên giường, run run nắm tay Tần Nguyên Quân.
Tay hắn vẫn ấm áp như vậy, ấm như con người hắn. Nước mắt nàng không ngừng rơi, tí tách lên mu bàn tay hắn.
Tần phu nhân muốn khuyên nàng nhưng lão phu nhân đã ra hiệu, mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng. Bà thở dài:“Tính tình nó rất cố chấp. Việc gì đã quyết định sẽ không thay đổi. Nếu nó nhận Quân nhi là phu quân, trọn đời này cũng sẽ không đổi ý. Cứ để chúng nói chuyện với nhau.
Tần Khôn không biết nói gì hơn, chỉ có thể mời họ ra sảnh uống trà.
Tô Nhân Vũ từ đầu đến cuối không nói một câu. Nhìn bóng con gái in trên cửa sổ mà lòng ê ẩm.
Nếu có Mạt nhi ở đây, biết đâu chuyện này đã không xảy ra. Nó mới đi khỏi đã…
Hắn cảm thấy mình làm người thật thất bại, làm chồng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359328/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.