“Câm miệng!” Lão phu nhân giận tím mặt: “ Ngươi lấy trộm công thức làm bánh của Mạt nhi, hôm đó chính miệng mi thừa nhận, giờ còn dám xảo?”
“Không phải, không phải, là Mạt nhi hại con. Nó cho người bức con phải khai như vậy. Nó có Tề vương làm chỗ dựa, bản than lại giỏi võ công. Là nó hại con, là nó!”
“ Vả miệng cho ta!”
Một bà tử xông tới tát liền hai cái, Tô Văn Nhi đau không nói nổi. Miệng ả đau điếng, máu chảy dọc theo cằm, rơi xuống nền đất dơ bẩn. Ả căm thù nhìn lão phu nhân.
“ Là Tô Mạt hại ta. Tất cả là do nó. Ta chết cũng không tha nó. "
“Đứa nhỏ là con của thái tử, thái tử......”
Thái tử hai chữ như một thứ bùa chú quanh quẩn phòng củi khiến lão phu nhân thiếu chút ngất xỉu. Ổn định lại tâm tình, bà lạnh lùng nói:“Còn dám nói hươu nói vượn. Người tới, không cần chờ, Tô gia ta có loại con cháu điếm nhục gia phong như vậy không cần giữ lại, còn dám nhục mạ hoàng thất, chết chưa hết tội. "
Hai cái bà tử cũng bị hù cho chóng mặt. Tô Văn Nhi có con với thái tử, mà thái tử thì sắp cưới Tả tiểu thư. Chuyện này đồn ra ngoài, Tô Gia còn mặt mũi nào nhìn người nữa? "
Mấy người hầu không dám chậm trễ. Lẽ ra, các nàng cố chờ đại phu tới cho ả một chén thuốc phá thai, nhưng sự việc tồi tệ chừng này, giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe lão phu nhân ra lệnh, lập tứ, người hầu hai bên giơ gậy gộc lên, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359334/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.