Hoàng Phủ Giác dâng tấu chương lên, rất nhiều tấu chương, trong đó có cả của Hoàng Phủ Cẩn, các vị đại nhân, còn có cả Tô Trì.
Hoàng đế cầm lên sổ con của Hoàng Phủ Cẩn, mở ra xem, lần này cực kỳ ngắn gọn,chỉ ghi phương pháp và quá trình tấn công núi, cùng với chuyện LưuLão Hổ, đề nghị xử trí thổ phỉ trên Dã Kê, cuối cùng là một câu cung chúc bệ hạ Vạn Thọ Vô Cương.
Không có châm chọc như dĩ vãng.
Hắn không khỏi cười khẽ, đem sổ con để cho Lưu Ngọc giữ lấy, cười nói: "Đây là quà tặng tốt nhất cho trẫm trong ngày lễ vạn thọ!"
Mọi người lập tức quỳ xuống, cùng kêu lên cung chúc bệ hạ Vạn Thọ Vô Cương.
Hoàng đế khoát tay, muốn hỏi tin tức của đám người Tô Mạt, lại nhịn xuống, quay sang nói với Hoàng Phủ Giác: "Ngươi vừa trở về, vốn nên nghỉ ngơi một chút, chỉ là trong kinh có chút việc, ngươi đi theo Tô quốc công, nghe hắn sai bảo đi."
Hoàng Phủ Giác lập tức đáp ứng.
Đám người Tô Nhân Vũ liền lập tức lui ra, hoàng đế lưu lại hắn cùng Tả Thượng Thư, sau đó bảo Hoàng Phủ Giác nói một chút về tình hình ở Lai Châu.
Tuy Hoàng Phủ Giác không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lúc hắn trở về cũng nắm được đầy đủ, do Tô Mạt tự mình nói lại cho hắn biết, cùng với tận mắt nhìn thấy cũng không khác là bao.
Hắn vốn có tài ăn nói vô cùng tốt, hiện giờ nói ra, lại càng kinh tâm động phách, tâm người nghe cũng xoắn lại, lúc nghe được Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359340/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.