Nói tới đó thì thấy Hoàng Phủ Giác vào tới, liền lập tức bảo Tú Nga ngậm miệng, Hoàng Phủ Giác tiến lên hành lễ, sau đó đi đến bên hoàng đế.
Hoàng đế uống vài ly rượu, hơn nữa tham lạnh, ăn vài chén đá, cảm thấy trong bụng khó chịu, liền dẫn chúng thần nghỉ tạm ở Ngự Hoa viên, còn mình dẫn nội thị về thay quần áo.
Trầm Hương điện lượn lờ hương thơm, mùi hương khiến người an thần tĩnh khí, làm cho cơ thể mát mẻ sảng khoái, không ra mồ hôi gây bứt rứt khó chịu. Đây là loại hương liệu do Tô Mạt mất bao công nghiên cứu mới ra được, thành hương độc đáo giúp giải nhiệt, ngoài một phần tiến cống để hoàng đế, phần còn đều lại bị các quan to quý nhân đặt hết, bên ngoài muốn mua cũng không có, ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Thị vệ kiểm tra xong mới thình hoàng đế vào nghỉ còn mình thì lui ra ngoài bảo vệ.
Lưu Ngọc chờ ở ngoài trướng, mấy cung nữ thái giám đứng sau lưng hắn.
Đột nhiên, một tiểu cung nữ rùng mình, da gà nổi đầy, nhịn không được hắt xì một cái.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, tiếng hắt xì của nàng gây chú ý lớn tới mọi người, tiểu cung nữ hoảng sợ quỳ mọp xuống: “Nô tỳ đáng chết.”
Lưu Ngọc trừng mắt nhìn nàng, cung nữ vôi ngậm miệng, run run, Lưu Ngọc khom người nhìn vào màn, mơ hồ thấy long nhan không nổi giận, liền phất tay cho kia cung nữ đứng dậy. Hắn thấy mặt mày tiểu cung nữ tái nhợt, trên da thịt còn nổi lên những đốm nhỏ.
Lưu Ngọc nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359368/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.