Hoàng đế liên tục lẩm bẩm, không khác người điên.
Lưu Ngọc sợ tới mức vôi gọi hắn:“Bệ hạ, bệ hạ!”
Hoàng đế giật mình, nhìn hắn:“Có tin tức?”
Lưu Ngọc lắc đầu: “Bệ hạ, tâm thần không yên không nên ngủ, miễn cho bị ác mộng quấy nhiễu, để nô tài trò chuyện cùng ngài.”
Hoàng đế ừ một tiếng: “Vừa rồi, ta mơ thấy hoàng hậu.”
Lưu Ngọc hít một hơi lạnh, mấy năm nay, hoàng đế mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chưa bao giờ nhắc tới hoàng hậu. Cho dù hắn ở suốt ngày trong tẩm cung hoàng hậu, nhưng một chữ nhắc tới nàng cũng chưa từng nói.
Hoàng đế tiếp tục nói:“Ngươi nói, lúc Vân Nhi đi, có phải hận ta lắm không? Lúc sắp chết, nàng mới bằng lòng thừa nhận nàng là yêu ta, vì sao?...... Không đúng, nàng đây là tính kế trẫm, nàng nói như vậy, đơn giản là muốn làm cho trẫm áy náy, tự trách, chịu tội, hai đứa con kia...... Nàng nói gì?”
Lưu Ngọc nào dám tiếp lời, chỉ im lặng làm lão tăng nhập định.
Lời hoàng hậu nói năm đó, lão nhớ như in. Nàng nói:“Ta không ngờ, tới bây giờ ngươi vẫn nghi ngờ ta. Ta hy vọng sau khi nhắm mắt, không bao giờ ta nhìn thấy ngươi nữa. Tuy phụ hoàng chọn cho ta rất nhiều người, nhưng ta vẫn một mực chọn ngươi, Diễm Nhi với Thụy nhi là con của ngươi, mà ngươi… Ta không hận ngươi, chỉ mong ngươi trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm hoàng đế. Giang sơn mĩ nhân, không liên quan tới ta. Cho tới lúc chết, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Ngươi không cần hoài nghi ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359376/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.