Tô Mạt không cho là đúng, nhưng cũng không muốn xen vào, hoàng đế lần này bị dọa không nhẹ nên muốn không chế tất cả những người tập võ, muốn bẩn than nắm rõ đường đi nước bước của họ.
Nàng vừa trở về, tự nhiên muốn ở yên trong phủ, không muốn bước ra khỏi cửa.
Nàng có đến thăm lão phu nhân, tuy bà không bị thương gì nặng nhưng tuổi bà đã lớn, nguyên khí bị hao tổn là không thể tránh khỏi, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Nàng về tới nhà, Tô gia như được cấp thêm sinh khí, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Trương ma ma, lão phu nhân bị bệnh, Quốc Công lo việc bên ngoài, nhị thiếu gia cũng không thể giúp.
Trong nhà quả thực......
Thỉnh an lão phu nhân xong, Tô Mạt đi qua nhìn Hỉ Thước với đệ đệ.
Thấy hắn như một con mèo nhỏ, nàng chỉ đứng nhìn, không dám bồng lên, sợ không cẩn thận lại làm nó bị thương.
Nó thực ngoan, không khóc, không nháo, chỉ đều đều ngủ.
Nàng không ở lại lâu, dặn dò mọi người chiếu cố hai mẹ con cho tốt rồi dẫn các tỷ về phòng mình. Mấy tỷ muội bên trong nói chuyện suốt đêm.
Kim Kết với Thủy Muội không về chung với nàng, trong nhà chỉ có Hoàng Oanh cùng vài nha đầu hầu hạ nàng, Tô Hinh Nhi liền đề nghị, ba tỷ muội ở chung, bọn nha đầu cùng nhau hầu hạ, cũng bớt lo.
Tô Hinh Nhi nhanh chóng đem chuyện của nhị tiểu thư kể cho Tô Mạt nghe: “ Mạt nhi tốt ơi, may là muội về rồi. Muội không biết đâu, mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359393/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.