Tô Mạt ngẩng đầu: “ Bọn họ trốn ở đông cung, hoàng đế không biết?”
Mấy ngày nay, hầu như hoàng đế lục tung hoàng cung tìm thích khách, sao không hay?
Hoàng Phủ Cẩn lạnh tanh: “ Hắn dĩ nhiên biết, nhưng không quan tâm. Hai tên đó, một giả dạng cung nữ, một làm thị vệ, không phải là người trong giang hồ. "
Tô Mạt hừ nhẹ: “Đúng là xứng đôi. "
Ngại thân phận hoàng gia của Hoàng Phủ Cẩn, nàng dừng câu chuyện chuyển qua một vấn đề khác. Nàng chưa thể động tới thái tử nhưng Tô Văn Nhi thì chưa chắc.
Hoàng Phủ Cẩn đến đây từ nãy, chưa gặp qua quốc công cùng lão phu nhân, giờ ở lại cũng lâu, cũng nên qua chào hỏi, tránh cho Tô Mạt khó xử.
Tô Mạt cũng không đòi hỏi, nhưng thấy hắn từ từ thay đổi, biết cách đối nhân xử thế, nàng cũng vui hơn.
Sau khi gặp lão phu nhân cùng quốc công, hai người ngồi trên núi giả trò chuyện, sau đó lại phi thân lên ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn khắp phủ. Đã nhiều ngày, hắn công việc quấn thân, cả Vương phủ cũng không về được, chỉ có thể phái anh em họ Lưu truyền lời khi có việc.
Hai người tâm ý tượng thông, gặp nhau cười là đã đủ, không cần nhiều lời cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cứ ngồi đó phóng mắt nhìn xung quanh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đêm khuya, Tô Mạt ngủ quên trong lòng hắn, Hoàng phủ Cẩn vội ôm nàng trở về phòng, nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn mới lưu luyến bỏ đi.
Mấy ngày sau, Tô Mạt thu được tin, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359447/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.