Mà Tô Mạt không bẩm lại hoàng đế trước khi tam ty hội thẩm lại đợi đến bây giờ cho thấy lòng trung của nàng đối với hoàng đế, không muốn hắn khó xử.
Quả nhiên, hoàng đế thay đổi sắc mặt, không dễ nhìn chút nào.Thử nghĩ xem, nếu lần này người dẫn binh không phải là Hoàng Phủ Cẩn mà là thái tử, chỉ sợ không tiêu diệt được Dã Kê mà còn phải chịu tổn thất nghiêm trọng, đem mặt mũi triều đình vứt sạch.
Còn nữa, nếu bọn họ không đi, cũng sẽ không biết được hành tung của Vu Hận Sinh, vậy chuyện áp sát lần này, có lẽ…
Nghĩ tới đây, hoàng đế rùng mình, không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Lòng ngươi trẫm biết. Ngươi có muốn trẫm ban thưởng gì không? " Hoàng đế nhìn nàng, không tự chủ được muốn đối tốt với nàng.
Tô Mạt lắc đầu:“Mạt nhi cái gì đều không cần, chỉ hy vọng bệ hạ long thể an khang, có ngài, Đại Chu liền vững như bàn thạch, mưa gió không ngại.”
Những gì nàng nói đều là thật tâm. Mặc kệ Thủ Chính đế đã từng làm gì, ít nhất ông ta cũng thống trị Đại Chu hết sức gọn gàng, ngăn nắp, người người tin phục.
Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hậu quả thật khó lường.
Sắc mặt Hoàng đế hiện ra nhàn nhạt tươi cười: "Nha đầu này, cứ làm cho người ta vui vẻ."
Cũng khó trách Tề vương thích nàng.
Tô Mạt nhìn hoàng đế có vẻ mệt mỏi, liền đứng dậy cáo lui, Lưu Ngọc đưa nàng ra ngoài.
Ở ngoài điện, Tô Mạt thân thiết nói: "Lưu công công, người khỏe hơn chưa? "
Lưu Ngọc cười cười, "Thuốc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359449/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.