Hoàng Phủ Giới vọt tới trước mặt Tô Mạt: “Tô Mạt, mấy ngày nay ngươi không tiến cung, cũng không tặng lễ cho ta, ngươi càng ngày càng không quy củ.”
Tô Mạt cười khẽ cười cười, quay đầu nhìn Hoàng Oanh liếc, Hoàng Oanh lập tức lấy ra một dây chuỗi ngọc được đánh tinh xảo, quơ quơ.
Hoàng Phủ Giới nhìn thấy chuỗi ngọc đáng yêu, đúng thứ mình thích, lao qua giật lấy.
Tô Mạt chặn lại: “Của ngươi đâu?”
Mặt Hoàng Phủ Giới đỏ bừng, ấp úng, hắn làm sao có lễ vật, thứ gì cũng do phụ hoàng mẫu phi thưởng, trong cung định chế, chính hắn cũng không lạ, Tô Mạt chắc càng không thèm.
Hơn nữa, còn có nhị ca. Trong cung có thứ gì, Tô Mạt sao không có cho được.
Hắn còn cho nữa thì có ý tứ gì? Để nàng cười thì có.
Hoàng Phủ Giới bĩu môi, mở tròn mắt, long lanh nhìn nàng.
Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Giác cùng Tô Việt đang nói chuyện, thấy thế, Hoàng Phủ Giác cười:“Mạt nhi, ta thay thất đệ tặng lễ vật, nàng đưa nó đi, nếu không nó nhắc tới mấy năm luôn đó. "
Hoàng Phủ Giới mặt càng đỏ hơn.
Lúc này Tô Hinh Nhi cười nói:“Thất điện hạ, nếu ngài giúp bọn ta lấy cái đèn lớn nhất kia tới, ta nói Mạt nhi tặng ngài.”
Hoàng Phủ Giới vừa nghe, quay đầu nhìn theo ngón tay Tô Hinh Nhi vừa chỉ. Quả nhiên là một chiếc đèn lớn, lớn đến mức khiến hắn bất ngờ, một bông sen lớn, bên trong chát sangs mấy mươi ngọn nến, trên cánh hoa có rất nhiều hoa văn tinh xảo, trôi bồng bềnh trên sông, đẹp không bút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359468/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.