Hoàng đế hừ lạnh:“Đáng giận, trong hoàng thành lại liên tục phát sinh nghịch tặc, mặt mũi hoàng gi còn đâu nữa! "
Hắn nhướng mày, kiên quyết: " Đi, dẫn người đuổi theo Lưu Ngọc, bảo hắn bí mật đem Vu Hận sinh xử tử, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Hoàng Phủ Giác kinh ngạc, không hiểu sao phụ hoàng lại thay đổi ý định, vừa rồi còn nói cho hắn uống thuốc.
Hắn cũng không dám chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì quá mau, thiếu chút nữa xô ngã một người, tưởng là cung nữ nào, ai ngờ là Tống Dung Miên.
Hắn không khỏi nhíu mày, nàng vội thi lễ:“Điện hạ.”
Hoàng đế thản nhiên:“Đi mau.”
Hoàng Phủ Giác bỏ đi, hoàng đế nói với Tống Dung Miên:“Ngươi sắp là dung tần, cần phải tập, không cần hành lễ với chúng. "
Tống Dung Miên nhu thuận nói:“Thiếp đã biết, về sau chỉ hành lễ với bệ hạ.”
Hoàng đế cầm tay nàng, để nàng ngồi lên đùi mình.
Trong cung Hoàng quý phi
Bà tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run, làm bề bao nhiêu thứ mà không hết giận.
Bà không ngờ có ngày mình bị cháu mình tính kế, vẫn nghĩ là để nó ở đây cho có người sai phái. Bình thường thấy nó hiền lành, ở nhà lại là thứ nữ, tốt với nó một chút chắc chán nó sẽ bán mạng cho mình, ai ngờ…
Tức chết nàng thôi!
Bà thấy tức đến nghẹn thở. Vì nó mà khi nghe Tề Vương có lẽ bị nổ chết mà cũng không vui nổi.
Càng nghĩ càng điên, lại đập thêm bao nhiêu là thứ, làm thái giám cung nữ quỳ mọp sợ run.
Thái tử đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359474/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.