Vương Minh Chí vẫn còn không yên. Dù hắn không bị nghi ngờ là chế tạo hà đăng( đèn hoa sen thả trên sông vào dịp Trung Nguyên),thuốc nổ gì đó nhưng trữ số lượng pháp lớn như vậy cũng khiến bệ hạ không vui. Bị bệ hạ chán ghét, vị trí thị lang của hắn còn ngồi vững sao?
Tô Nhân Vũ tỏ vẻ còn có công vụ, Vương Minh Chí đành phải cáo từ, đi tới cửa lại không cam lòng, nói muốn thăm muội muội một chút.
Tô Mạt vừa từ tới, nghe hắn muốn đi thăm Vương phu nhân, nàng buồn bã:“Cậu, mẫu thân tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn trông cậu tới, cũng muốn về nhà ở ít ngày. Nếu vầ nhà với cậu, không chừng mẫu thân sẽ bớt đôi chút.
Vương Minh Chí mới nghe đã hoảng, không ngừng nói:“Cháu gái tính trẻ con, nói chuyện không cân nhắc. Mẫu thân cháu là con dâu Tô gia con dâu, sao tùy tiện về nhà mẹ đẻ được.”
Sau đó vội cùng Tô Nhân Vũ cáo từ, nhanh về phủ.
Tô Mạt hừ lạnh, khóe môi hơi hơi cong, cười nhìn phụ than:“Cha, có phát hiện Tống gia có gì hả nghi không?”
Tô Nhân Vũ nắm tay nàng, dẫn nàng đi thư phòng nói chuyện. Vào phòng, hắn láy một quyển tranh cuốn đưa cho nàng.
Tô Mạt mở ra, bên trong đúng là bản đồ của phủ Tống gia, vẽ rất kĩ, đình đài lầu gác, tráng lệ vô cùng.
Nàng chỉ chỉ mấy chỗ, nói:“Phụ thân, mấy chỗ này phải là mật thất không?”
Tô Nhân Vũ nhìn thoáng qua:“Mạt nhi nói rất đúng, mật thất Tống gia chỉ sợ không đơn giản. Cái này chẳng qua chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359480/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.