Tô Mạt vì bảo trì sự hưởng thụ cao quý của khách nhân để họ vừa cảm thấy hư vinh vừa nhận được sự thỏa mãn tốt nhất nên nàng không mở thêm chi nhánh ở kinh thành cùng những nơi khác.
Điều này khiến cho trà lâu tương lai trở thành một truyền kỳ trong kinh thành, đánh dấu công trình ở kinh thành. Phàm là những người đến kinh thành, nếu chưa tới trà lâu tương lai, vậy thì không thể coi là đã tới.
Vì để cho những người bình dân cũng có thể hưởng thụ loại không khí này, Tô Mạt xác định mỗi tháng sẽ có hai ngày ưu đãi giá đặc biệt rẻ. Ngoại trừ những nhã gian thì cả mặt tiền của trà lâu đều tham gia hoạt động này. Mà những nhóm thân sĩ tự nhận là có tiền có địa vị bởi vì hai ngày này có giá ưu đãi, thu hút bình dân, bọn họ sẽ tự động đi nhã gian hoặc ở nhà không đến để tránh tự hạ thân phận.[]
Cũng bởi vì vậy mà buôn bán càng thêm náo nhiệt.
Tháng này Lễ bộ sẽ cử hành khoa thi Hội, những thí sinh tới tham gia kỳ thi chiếm hết tất cả chỗ ngồi. Bọn họ cao hứng bàn luận, múa bút vẩy mực đầy một mặt lại một mặt bình phong.
Tô Mạt cũng không hạn chế bọn họ vẽ lên đó. Những thí sinh này không biết chừng sẽ công thành danh toại, những bức tranh này về sau sẽ trở thành những bức vẽ đẹp của danh nhân.
Nàng đứng trong một căn phòng trên lầu nhìn đại sảnh phía đối diện khách đến khách đi, rất là thích ý. Nàng liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359516/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.