Ánh mắt hắn thẳng thắn trong sáng khiến người khác không thể hoài nghi.
Tô Mạt hỏi: “Nhưng ai có thể biết được trận pháp của huyền băng châu? Trân bảo này là từ Mạc Vân quốc đến, chẳng lẽ phải đi Mạc Vân quốc tìm người?”
Tiêu Vũ Lâu cười nói: “Tô tiểu thư không cần lo lắng, việc này hãy giao cho chúng ta làm, trong tin tức có nói có ba người biết. Một người đã chết, hai người còn lại một ở Mạc Vân quốc, một ở Miêu Cương Đại Chu. Ta lập tức phái người đi tìm hiểu.”
Tô Mạt sửa lại trang phục, thi lễ nói: “Đa tạ Tiêu công tử. Có các ngươi, Thái Bình các mới là Thái Bình các, như vậy cha nuôi sẽ càng vui mừng.”
Nàng không dấu vết tỏ rõ cho Tiêu Vũ Lâu biết, bọn họ nguyện ý tặng Thái Bình các cho hắn. Chỉ cần hắn là bằng hữu, không làm chuyện đối nghịch với họ, như vậy nàng và Hoàng Phủ Cẩn sẽ không hỏi đến.[]
Trong mắt Tiêu Vũ Lâu nhanh chóng xẹt qua tia kinh ngạc, sau đó lập tức cười cười chắp tay đáp lễ, cáo từ đi phân phó người đi làm việc.
Mấy ngày sau, Tô Mạt đến trà lâu. Vừa xử lý được vài sự vụ liền nhận được mật tín ăn mày đưa đến.
Mật tín nói Vương gia đột nhiên giam Hoa cô nương lại, dường như muốn thư gì đó, Hoa cô nương liều chết không theo, bị đánh đến hấp hối. Nhưng như vậy Vương gia cũng không dám giết nàng.
Tô Mạt nhìn mật tín, nói với Kim Kết: “Chỉ sợ nhị ca biết sẽ nóng nảy.”
Quả nhiên một lát sau Tô Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359548/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.