Hắn xác thực đã gạt công chúa, bởi vì thư này liên quan đến số lượng bạc lớn. Để sủng ái Vi di nương hắn đã đem số bạc của chính thất đến cho sủng thiếp. Nếu bị trưởng công chúa biết được, từng việc sẽ bị phơi bày, hắn còn có ngày lành?
Hắn lắc lắc đầu, nữ nhân chính là đa nghi. Dù sao Hoa Ngọc La hắn không cần, người cũng không bán liền nhấc chân bỏ đi.
Trưởng công chúa nhìn hắn thấy không giống như đang làm bộ nên nói với Lại ma ma: “Ngươi thấy thế nào?”
Lại ma ma lắc đầu: “Công chúa, nô tỳ nhìn không ra. Có thể lão gia thật sự không hiếm lạ nha đầu kia.”[]
Trưởng công chúa nói: “Ngươi đi hỏi nha đầu kia, rốt cuộc là trộm thư gì?”
Nếu là thứ quan trọng ảnh hưởng đến con đường làm quan của lão gia, như vậy cần phải xử lý nghiêm khắc.
Kết quả Hoa Ngọc La kia lại giả bộ hồ đồ nói chưa từng trộm thư gì. Bất quá là chạy có chút nhanh, vào lúc nhặt xấp thư ơ dưới đất thì đụng vỡ một bình hoa, vì vậy lão gia phát hỏa kéo nàng ra ngoài giam lại.
Trưởng công chúa gọi bà tử ngày đó hầu hạ ở trong sân gọi tới, các nàng ta nói nghe không rõ, nghe giống như lão gia ở trong phòng mạnh mẽ muốn Hoa Ngọc La.
Ngày hôm sau Vương Minh Chí vừa đi, Vi di nương liền bĩu môi, vẻ mặt đau khổ, không ăn mặc giống yêu tinh như thường ngày. Vừa đến phòng trưởng công chúa dập đầu thỉnh an liền khóc.
Trong lòng trưởng công chúa phiền chán, thấy khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359554/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.