Tô Mạt xua tay nói: “Khó mà làm được, một là muội không có nhiều thời gian như vậy, hai là không tiện. Muội chỉ có thể giúp mọi người hết khả năng mà thôi. Hơn nữa sản nghiệp kia nếu để người khác biết được có phần của chúng ta, đến lúc đó các huynh cũng gặp phiền toái. Chẳng bằng các huynh chính mình làm, cần gì thì lén lút đến tìm Nhị ca muội hỏi là được rồi.”
Tô Việt cũng nói phải, để cho bọn họ không cần kiên trì. Tiểu muội không đáp ứng chính là không đáp ứng. Đám người Từ Thiếu Khôn thấy vậy cũng không kiên trì nữa.
Tô Mạt nói cho bọn hắn biết rất nhiều chủ ý, lại đưa cho bọn họ một phong thư để cho họ có cơ hội đi vườn hoa nhập hàng, gặp mặt lão nông nơi đó, đến lúc đó ông ta sẽ hỗ trợ bọn họ. Hơn nữa nàng còn đưa hai mươi ba mươi mỹ nhân cho bọn họ mượn.
Về mỹ nhân, các nàng đều là tự do, muốn đi thì đi, nếu muốn lưu lại thì cho bọn họ thật nhiều thù lao, hơn nữa còn có thể để cho các nàng phụ trách bồi dưỡng người mới. Về sau nếu các nàng muốn từ bỏ cũng có người nối nghiệp.
Hai năm nay các nàng ấy tập luyện rất nhiều vũ khúc được Bùi Bảo Khương dẫn dắt. Các nàng tự tổ chức, tự biên tự diễn, mọi người đều khen đẹp.
Muốn xu thế có xu thế, muốn cảnh có cảnh, hơn nữa Tô Mạt còn để cho nhóm người ở nông trường làm đèn chiếu, màu sắc ánh đèn phối với âm thanh, sơn trang nghỉ dưỡng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359573/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.