Nói xong, nàng lạnh lùng cười một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế,"Tiễn khách!"
Trong mắt Tô Văn Nhi lóe lên vẻ độc ác, đắc ý cười, nâng váy đi khỏi, tùy tùng bên ngoài lập tức đi theo, vây quanh nàng rời đi.
Tô Mạt nói với Kim Kết: "Chúng ta còn chưa tới tìm hắn tính sổ, ngược lại hắn dám đến cửa uy hiếp. Đi, nói cho A Lý, để hắn ‘bất cẩn’ đem chứng cứ tham ô mà chúng ta tra được tiết lộ một ít, rồi đánh một lỗ hổng từ đường công bộ, nghe nói thái tử tự mình tiến cử một người rất có thực lực......"
Kim Kết hiểu ý, không vào tay từ chỗ Vương Minh Chí, mà để bọn họ tự âm thầm điều tra chứng cớ nghe ngóng được, đem giấu ở nơi quan chức nhỏ, cũng là thân tín của thái tử, thay thái tử truyền lời.
Như vậy, mới có thể khiến thái tử khiếp sợ.
Tô Mạt cầm lên nắp ly trà, vớt hết bọt nổi phía trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nếu bọn họ vì ngôi vị hoàng đế mà không chừa thủ đoạn nào như vậy, nàng cũng sẽ để cho bọn họ biết, cái ngôi vị hoàng đế đó không phải dễ mà có được.
Không bỏ được những thứ tốt đẹp, không đem mình đưa vào địa ngục chịu sự dày vò, thì ngươi lấy cái gì, chống lại cắt da cắt thịt mà ngôi vị hoàng đế mang đến?
An bài xong tất cả, Tô Mạt như mọi khi, mỗi ngày đều như không có chuyện gì đi dạo đến trà lâu và hương lâu, trên thực tế là đi thu thập không ít tin tức mới nhất.
Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359589/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.