Hoàng Phủ Cẩn trong lòng nhất thời cảm thấy nóng bỏng, hắn sao mà may mắn, có thể tìm được Mạt nhi làm bạn cả đời như vậy.
Nàng tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ khiến hắn luôn sợ hãi.
Nàng không giống nữ hài tử khác tự cho là có chút thông minh như vậy, sẽ đi trêu cợt người khác, khi dễ người khác, chịu không nổi một chút ủy khuất.
Nàng cũng tuyệt đối không phải loại người lòng dạ hẹp hòi bị ức hiếp sẽ trả thù người khác.
Từ lúc còn rất nhỏ, nàng giống như một người lớn, thành thục cơ trí, vừa là tiểu thư khuê các dịu dàng khiêm tốn, cũng như nữ hài tử bình thường cười khẽ đáng yêu.
Nàng lại giống như một chiến sĩ, dũng cảm, kiên cường, chưa bao giờ cần hắn quan tâm điều gì, ngược lại cho hắn nhiều trợ giúp cùng khích lệ như vậy.
Một nữ hài tử như vậy, có được nàng, liền có được cả thế giới.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình, vì nàng có thể buông tha cả thế giới, chỉ cần nơi nào có nàng, chính là tất cả của hắn.
“Mạt nhi.” Hắn ôm chặt nàng, gần như muốn đem nàng khảm vào trong cơ thể mình, rồi lại sợ làm đau nàng.
Tô Mạt mỉm cười, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, mặt mày đột nhiên rùng mình, hừ nói:“Chỉ cho chàng cơ hội lần này, nếu chàng còn dám không tin ta, muốn bỏ ta lại, thì chàng phải chuẩn bị nhận trừng phạt.”
Tính tình của nàng cũng không phải không hạn chế, hắn nếu dám đem nàng đưa đi, đem nàng trở thành hoa nhỏ yếu đuối để bảo hộ, một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359596/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.