Tô Mạt nghi hoặc nói: “ Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta căn bản cũng không biết?
Lại còn gọi thẳng tên của ngũ hoàng tử, không biết ai có gan lớn đây.
Tô Trì thở hồng hộc quát: “ Còn nói sạo? Các ngươi cùng Lương đệ nói thế nào, bản thân còn muốn phủ nhận sao?”
Tô Mạt nhướng mày, vô tội nói: “ Đại ca có chứng cớ sao? Nếu không có chứng cớ, chỉ bằng một câu nói, vậy chúng ta cũng không thừa nhận. Hơn nữa, ta còn chưa nói Lương đệ thiếu ta ba vạn lượng bạc đâu, nàng có nói chính xác hay không? Nàng mà nàng nói ba câu không có hai câu tốt, chúng ta còn chưa tính toán với nàng đấy, chúng ta chưa cho nàng tính đâu, chúng ta tùy tiện nói vài câu, nàng coi như thật? Nàng còn nói thái tử nhất định sẽ để con trai của nàng làm hoàng đế, lời này cũng là thật sự?”
Sắc mặt Tô Trì biến đổi, lạnh lùng nói:“Đừng bịa đặt. Mặc kệ ngươi nói sạo như thế nào, cho dù ta không có chứng cớ, ta cũng biết là ngươi làm. Ngươi tốt nhất lập tức dừng lại cho ta.”
Bịa đặt? Tô Mạt cười lạnh, “ Đại ca quá coi thường ta, ta nếu như muốn bịa đặt, sẽ không quản việc nhỏ nhặt này? Hơn nữa cũng phải nói, Lương đệ làm sao xác định thái tử sẽ là hoàng đế, nhất định ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho con nàng? Làm sao chắc chắc như vậy?”
“ Đừng nói bậy!” Tô Trì lời nói mau lẹ, hầm hầm giận dữ quát lớn.
Tô Mạt cảm thấy chấn động, nhưng chỉ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359601/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.