Dựa vào cá tính cùng năng lực của Thái tử, không có sự trợ giúp của Tống gia, hắn khó làm được chuyện gì.
Tuy hắn tự nhận rằng mình bạc tình, nhưng hắn một chút cũng không muốn giết người, nếu như có thể trả giá thật nhỏ, đạt được cục diện vừa ý, đó là điều hắn vừa lòng nhất.
“Tống gia như thế nào rồi?” Hắn lại hỏi.
Tống Dung Miên muốn đứng dậy rời đi, Hoàng đế lại cầm tay nàng, ý bảo không liên quan đến nàng.
Tiền cô cô nói: “Tống quốc công cùng lão phu nhân đang giải tán người làm, dặn dò hậu sự, muốn đến thỉnh tội nhưng Tống Kinh Lịch ngăn cản. Những người thuộc Tống gia đang oán trách vì bị liên lụy, nghe đến bị tịch thu tài sản tru di cửu tộc, người người khóc than trời, không ra cái thể thống gì.”
“Còn Tô gia?” Hắn mở mắt ra, nhìn Tiền cô cô.
Giọng nói của Tiền cô cô vẫn như thường: “Không có gì khác lạ, đóng chặt cửa trước, không ai ra vào.”
Hoàng đế hơi nhíu mi, lâm vào trầm tư.
Tại Đông cung, thời điểm nửa chiếc khăn của Hoàng quý phi được đưa tới, thái tử vừa nhận được, liền gào khóc, tê tâm liệt phế khóc mẫu phi.
Thái tử phi Tả Nghi Lan sắc mặt chìm xuống, không nói được một lời, còn Tô Văn Nhi ánh mắt âm trầm, xoay người phân phó cung nữ thân tín: “Đi thỉnh ngự y, nói Thái tử khóc đến mức hộc máu ….”
Cung nữ này lập tức rời đi.
Lúc này Tô Văn Nhi mới xoay người đi an ủi Thái tử, đồng thời cũng khóc đến mức không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359627/chuong-1455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.