Hoàng Phủ Giới cau mày, nói: “Ta muốn đi gặp phụ hoàng.”
Tống Dung Miên tiến lên trước nói: “Điện hạ, vẫn là không nên đi, Bệ Hạ vừa uống thuốc xong, không muốn gặp ai.”
Hoàng Phủ Giới hừ một tiếng, “Ta cũng không phải là người ngoài.”
Hắn vén áo bào, nhấc chân tiến vào, thị vệ hành lang cũng không ngăn hắn lại.
Hoàng đế dựa nghiêng trên giường suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc, dưới ánh nến, lại càng thêm phần thâm trầm.
“Phụ hoàng, người đỡ hơn chưa?” Hoàng Phủ Giới tiến vào, hành lễ.
Hoàng đế nhìn hắn một chút, lại cười cười, trong mấy đứa con trai, chỉ có tiểu tử ngốc này là vô tâm thẳng tính nhất, tính tình nhiệt huyết, chắc là tới bất bình hộ.
Hắn vẫy tay, “Giới Nhi, lại đây.”
Hoàng Phủ Giới do dự một chút, bĩu môi: “Phụ hoàng, vì sao người lại muốn ép Mạt Nhi.”
Hoàng đế để hắn ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Giới Nhi, ta hỏi con một vấn đề.”
Hoàng Phủ Giới gật đầu.
“Nếu như phụ hoàng trăm năm sau để cho ngươi làm hoàng đế …….”
“A? Không, không …..” không đợi hoàng đế nói xong, Hoàng Phủ Giới lập tức nhảy dựng lên, xua tay nói: “Phụ hoàng, ta không muốn làm.”
Đều nói làm Hoàng đế rất tốt, khi đó mẫu phi không chỉ một lần hy vọng Tam ca làm Hoàng đế, như vậy người sẽ trở thành Thái hậu, còn nói muốn hắn mau lớn lên, trợ giúp Tam ca, tránh cho Tam ca bị Nhị ca và Ngũ ca khi dễ, đoạt mất ngôi vị Hoàng đế.
Nhưng Hoàng Phủ Giới cảm thấy làm Hoàng đế có cái gì tốt?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359656/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.