Lúc này hắn cười, nói: “Tất nhiên là đi tìm Nhị ca, phụ hoàng nói, người phong ngươi làm chiêu nghi chỉ là làm ra vẻ thôi, sẽ không bắt ép ngươi, ngươi không cần phải sợ.”
Tô Mạt bĩu môi, “Ta biết từ trước rồi, ngươi ngây ngốc xông vào làm gì.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt của nàng rõ ràng thể hiện sự cảm kích.
Hoàng Phủ Giới cười hắc hắc, xoay người muốn đi, Tô Mạt kéo hắn lại nói: “Ngươi đi bảo Nhị ca ngươi vào cung, ta có chuyện tìm hắn.”
Hoàng Phủ Giới lầm bầm hai tiếng: “Ngươi thì có chỗ nào tốt chứ.”
Tô Mạt bĩu môi, “Ngươi là tiểu trư sao? Lầm bầm.”
Gương mặt Hoàng Phủ Giới nóng lên, đem tay áo kéo trở về, “Vậy sao ngươi lại bảo ta đi gọi?” Nói xong liền chạy ra ngoài.
Tô Mạt chậm rãi đi đến cửa cung Càn Thanh chờ, quả nhiên, chưa đến một canh giờ, dưới ánh trời chiều Hoàng Phủ Cẩn đi đến, nhìn nàng ngồi trên vạc nước lớn dùng để phòng cháy, hắn lắc đầu cười, nha đầu này, coi như trời có sập cũng không đổi được tính nghịch ngợm.
Tô Mạt vẫy tay với hắn, đột nhiên nàng lui về phía sau, mấy tiểu thái giám đi đằng trước bị dọa sợ: “Nha, Tô Chiêu nghi rơi xuống vạc nước rồi.”
Hoảng hốt tiến lên vớt nàng, đến trước vạc nước, lại thấy nàng ngồi khuất phía sau, cười hì hì,giơ 1 ngón tay với bọn họ.
Bọn họ liền tiếp tục ra sức kêu.
Hoàng Phủ Cẩn đứng ở đó không xa, nha đầu này, lại chọc ghẹo người, với công phu của hắn lại không nhìn ra nàng nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359660/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.