Đêm khuya, trong cung Càn Thanh có một bóng dáng bay ra ngoài, đi đến nơi vắng vẻ, sau lưng có một người theo sát, nhưng người phía trước lại không hề biết.
Người phía sau vẫn luôn theo sát, chờ bóng dáng nhỏ bé phía trước dừng lại ở chân tường, hắn liền ẩn nấp, vận nội công, lắng nghe động tĩnh.
Không lâu sau, bên ngoài tường vang lên tiếng mèo kêu, bên trong liền vui mừng nói: “Cẩn ca ca, tới đây.”
Chỉ mất chút công phu, người bên ngoài kia liền nhẹ nhàng nhảy vào, kẻ đang ẩn nấp càng thêm cẩn thận giấu mình đi.
Dưới chân tường, Tô Mạt nhào vào lòng Hoàng Phủ Cẩn, nhỏ giọng nói: “Hắn bệnh rất nặng, lại để cho người giám sát ta thật chặt, nhìn bộ dáng kia, chắc chắn hắn muốn lật lọng, hắn sợ sau khi hắn chết, Hoàng Phủ Giới không quản được chúng ta, muốn diệt trừ chúng ta trước. Ta thấy không bằng chúng ta chạy sớm một chút.”
Hoàng Phủ Cẩn nói: “Ta đã sớm chuẩn bị tốt, người nhà nàng mấy hôm nữa sẽ đi thưởng mai, tối nay ta sẽ cùng lão phu nhân thương lượng, vừa đúng ….. Người nào?”
Hắn quay đầu lại nhìn, người ở chỗ tối, lập tức cảnh giác, chỉ sợ Hoàng Phủ Cẩn phát hiện ra cái gì.
Lúc này đột nhiên có một con mèo nhảy ra, chạy ra từ góc tường.
Bên kia Hoàng Phủ Cẩn nói: “Mạt Nhi, nàng nhẫn nại thêm hai ngày nữa ….”
Bọn họ hạ thấp giọng, nói nhỏ với nhau, Tô Mạt đi trước, Hoàng Phủ Cẩn nhìn xung quanh một lát, mới phi thân rời đi.
Người ở chỗ tối thật lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359675/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.