“Khốn khiếp, là do trẫm vẫn để cho các ngươi quan to lộc lớn.” Hoàng đê đột nhiên giận tím mặt, chợt ném ngọc như ý đang nắm trong tay, “Ba” một tiếng, nện đúng trán của Lưu Tương.
Lập tức máu chảy đầm đìa.
Lưu Tương không ngừng dập đầu.
Hoàng đế hừ lạnh, “Bây giờ, Tống gia và Tô gia đều đã ngã, Lưu gia các ngươi nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc được lão Ngũ* coi trọng, thời điểm hắn lên ngôi vua ngươi càng có được quyền lực, ngươi nghĩ trẫm không hiểu sao? Còn nếu là lão Thất* lên ngôi, tất nhiên hắn sẽ tiến hành khoa cử, đến lúc đó người tài như rừng, những kẻ già như các ngươi đến lúc đó sẽ phải lui về sau ….”
*: ý chỉ Hoàng Phủ Giác và Hoàng Phủ Giới.
Lưu Tương cùng Tả thượng thư không dám nói câu nào, liên tục dập đầu.
Hoàng đế hừ một tiếng, “Lui ra đi.”
Hai người tiếp tục dập đầu, nhưng không chịu lui ra.
Hoàng đế trừng mắt nhìn họ, nhất thời nói không nên lời, hai người vẫn như cũ dập đầu không ngừng.
Tiếng đàn của tô Mạt vẫn như cũ, không có một chút sát khí.
Lưu Tương đột nhiên quát to: “Dừng lại, tà âm, mê hoặc tâm vua! Người đâu, bắt nàng lại.”
Trong điện nhất thời yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở hồng hộc của Lưu Tương.
Ngọn tay Tô Mạt đè xuống huyền cầm, những âm thanh du dương kia liền dừng lại.
Nàng khẽ mỉm cười, “Hai vị có phải hay không hơi vội.” Vừa nói mười ngón tay nàng liền động, tiếng đàn lại vang lên lần nữa.
Ngoài cửa có mấy tên thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359679/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.