Tô Mạt cười lạnh, kẻ ngu mới không đoán được, nàng có thể ngang nhiên ra vào, Vu Hận Sinh không hứa hẹn gì với nàng, nàng có thể đắc ý như vậy sao?
“Chúc mừng Lương đễ, trước là Thái tử, sau là Vu Hận Sinh, thật là trường xuân bất bại mà.”
Tô Văn Nhi tất nhiên thấy được sự châm chọc trong lời nói, hừ nói: “Ngươi cũng vậy.”
Tô Mạt ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Chỉ sợ mộng đẹp của ngươi sẽ là giỏ trúc múc nước, công dã tràng*.” Nói xong nàng xoay người rời đi, không hề để ý đến Tô Văn Nhi.
*: ý nói làm việc không có kết quả gì.
Tô Văn Nhi giận đến mức giơ tay lên, sai những tên thị vệ bắt Tô Mạt lại.
Tô Mạt giơ tay lên, những cây châm bắn ra ngoài, những tên thị vệ kia rối rít ngã xuống.
Tô Văn Nhi không ngờ Tô Mạt lại lợi hại đến vậy, cứ như thế làm cho tất cả đều ngã xuống.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người không nhịn được mà rùng mình, dưới ánh mặt trời, một bóng người cầm kiếm đi đến, nhất thời máu nhuộm trời chiều.
Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu, ánh mắt hơi liếc nhìn, đám thị vệ lập tức lui về sau.
Tô Văn Nhi cảm thấy cả người như bị đóng băng.
Tô Mạt lười phải tính sổ với nàng, bởi nàng đã không có ảnh hưởng gì.
Hoàng Phủ Cẩn thu kiếm vào vỏ, mỉm cười với Tô Mạt, đưa tay ra, “Mạt Nhi, ta tới đón nàng rời cung.”
Tô Mạt cười yếu ớt, thả người vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359695/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.