“Mạt Nhi, may nhờ có vạn hoa đồng của con.” Lão phu nhân từ trong áo ngủ bằng gấm lấy vạn hoa đồng ra, phía trên được khảm ngọc thạch, nhìn ra được là bà quý trọng nó đến mức nào.
Nhờ có vạn hoa đồng, bà mới có thể liên lạc cùng nhi tử và cháu gái, khi bị hoàng đế giam lỏng, cũng nhờ có cái này, Mạt Nhi mới có thể đem kế hoạch của nàng tiết lộ từng chi tiết cho họ biết, để họ an tâm chờ, không nên gấp gáp, hơn nữa không bị rối loạn, tất cả đều nghe theo Tề vương điện hạ an bài là được.
Cũng nhờ có vạn hoa đồng truyền tin tức, trong lòng bọn họ mới có thể hiểu rõ, không bị rối loạn, nếu không khi không rõ tình hình, rất dễ xảy ra đại loạn.
Tô Mạt ngồi trên giường, ôm lấy cổ lão phu nhân, khẽ cười nói: “Tổ mẫu, vốn là con muốn xin Tề vương điện hạ đưa mọi người trở về Trữ Châu, xem ra hôm nay chưa cần vội như vậy. Hơn nữa Trữ Châu cũng chưa chắc đã ổn định.”
Tất nhiên là nàng sẽ đi đến chỗ khác tốt hơn, nơi này không an toàn, hôm nay ngôi vị hoàng đế chưa ổn định, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, chưa thấy Hoàng Phủ Giác xuất hiện, rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, đang làm gì, không ai biết rõ, nàng không thể khinh thường được.
Còn có Tín vương, hắn và Vu Hận Sinh cấu kết với nhau, ai biết sẽ có âm mưu gì?
Ngược lại Hoàng Phủ Giới lại rất dễ nói chuyện, hắn là một đứa trẻ to xác không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359711/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.