Hiện giờ Tả Minh Thụy nắm giữ một vị trí quan trọng trong cung, mà Diệp Tri Vân và Nhạc Thiếu Sâm nắm giữ phần lớn trong kinh thành, ngoài ra những quan viên vẫn làm việc như trước, hoàng đế bệnh đã lâu, rất nhiều chuyện quan trọng đều do mấy vị quan nội các bàn bạc với nhau rồi đưa ra quyết định, cũng không có hiện tượng rối loạn.
Nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn đi đến hậu viện quán trà, nơi Tiêu Vũ Lâu ở đó.
Tiểu viện vốn đã thanh tịnh, trang nhã, bây giờ có Tiêu Vũ Lâu ở đó, càng thêm thoát tục, mang theo cảm giác như tiên khí, Tô Mạt không nhịn được mà chế giễu hắn.
Tiêu Vũ Lâu rót trà cho nàng và Hoàng Phủ Cẩn, sau đó tự rót cho mình một ly trà vân vụ, hương trà bay lượn khắp phòng, hắn mở miệng trước: “Đúng lúc đang muốn nói cho hai người một tin, không ngờ hai người tới nhanh như vậy.”
Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài đùa nghịch ly trà, “Vu Hận Sinh đang ở phủ Tín Vương.”
Đuôi lông mày Tô Mạt nhướng lên, quả nhiên. Chẳng qua là không thể không bội phục tốc độ hành động của Tiêu Vũ Lâu, nàng cũng cho người dò xét, nhưng tốc độ không thể nhanh được như thế.
Hoàng Phủ Cẩn nói: “Vu Hận Sinh bị thương, hắn không thể trốn thoát khỏi kinh thành, chúng ta chuẩn bị trước, đảm bảo không có sơ sót nào.”
Nếu triều đính gặp nạn, cung đình rối loạn, kể cả hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng không thể hoàn toàn không để ý đến, dù sao chuyện đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359717/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.