Trong lòng của Hoàng Phủ Cẩn rất bình thản, có nàng ở bên cạnh, mọi điều hắn làm đều được như ý, thật sự rất thỏa mãn, mà huyền tâm kinh mà hắn tu luyện, vốn phải tìm cách hợp nhất những suy nghĩ, mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất. Hắn mới chỉ chạm vào cánh cửa thôi. Nhưng hắn không dám nói, nếu như nàng biết hắn mới đến ngưỡng cửa mà đạt được mức độ như vậy, nhất định sẽ cho là hắn quá khiêm tốn.
Hắn cưng chiều ôm lấy nàng, chỉnh lại tóc mai cho nàng, dịu dàng nói: “Có nàng ở bên cạnh, những chuyện vụn vặt kia không làm ta mệt mỏi chút nào.”
Tô Mạt cười nhẹ, “Ta ghen tỵ” Sau đó nàng vịn cổ hắn xuống.
Lúc này Lan Nhược bước vào, đối với chuyện hai người thân mật như vậy nàng quen lắm rồi, vừa cười vừa báo cáo.
Tô Mạt nói: “Có muốn biết vì sao không?”
Nàng không cảm thấy Hoàng Phủ Tuyên là nam nhân yếu đuối, không phải vì không thể làm hoàng đế mà phát điên, có thể đây là kế hoạch của hắn? Vu Hận Sinh có thể ẩn nấp ở nơi của hắn, chỉ sợ giữa hai người có mâu thuẫn gì, lần đó Tô Văn Nhi dáng vẻ dương dương đắc ý như vậy đủ để nói lên tất cả, con trai của nàng có thể làm thái tử.
Tô Mạt cười rộ lên, “Nếu thật là như vậy, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, cũng tránh bị dính vào.”
Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau, dù sao nàng và Hoàng Phủ Cẩn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế.
Hai người đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359727/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.