Vương phủ của Hoàng Phủ Giác nằm ở vị trí gần cung điện, nhỏ hơn một chút so vơi Tề vương phủ, ở cửa thị vệ canh gác vẫn bình thường, không có nửa điểm khác thường.
Tô Mạt vội giữ tay Hoàng Phủ Cẩn lại, "Cẩn ca ca, ta thấy có điểm kỳ lạ?"
Lẽ ra nếu Bình An cả người đẫm máu chạy ra từ đây, như vậy chỉ sợ trong phủ đang chém giết nhau, thị vệ tuần tra chắc chắn sẽ biết, nhưng tại vì sao, nơi này lại không có chút động tĩnh gì?
Hoàng Phủ Cẩn nắm tay nàng tung người đến cửa sau, hai người liền ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, đá xanh trên đất còn dính chút máu, mơ hồ hóa lên ánh xanh.
"Vào xem một chút." Hoàng Phủ Cẩn ôm thắt lưng Tô Mạt, hai người phi thân vào trong.
Mùi máu nhàn nhạt kia giúp họ nhanh chóng tìm được nơi cần đến, hộ vệ bên cạnh Hoàng Phủ Giác hầu hết đều đã chết, chỉ còn hai người miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không thể giúp Hoàng Phủ Giác rút lui an toàn.
Vây công hắn là mấy người áo trắng, trên đầu cũng đội mũ trắng, ở trong đêm tối cả người màu trắng rất dọa người.
Mấy người kia võ công cũng rất tốt, giống như không vội giết người, chỉ như mèo vờn chuột, bên cạnh không có thi thể, nhưng lại có những phần tay chân bị cắt cụt, bên cạnh có chất lỏng nhàn nhạt.
Chân mày Hoàng Phủ Cẩn liền nhíu lại, lập tức liền dùng truyền âm với Tô Mạt: "Mạt Nhi, đây có thể là người của Quân Gia, bọn họ am hiểu cổ độc, nàng nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359733/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.