Trong nháy mắt, mấy tên áo trắng kia cũng hóa thành xương khô.
Hoàng Phủ Cẩn không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng đến phương pháp ác độc như thế mà tự sát, vốn là chàng cũng không muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ lại vì rơi vào tay địch, chỉ cần có chút nguy hiểm liền tự bạo, thật sự làm người ta không kịp phòng bị.
Tình cảm giữa các mị ảnh kỵ sĩ rất đậm sâu, nhưng bọn họ lại rất giỏi khống chế tình cảm của mình, hơn nữa khi làm nhiệm vụ khó tránh khỏi cái chết, bọn họ nhanh chóng thu dọn hài cốt, rồi đứng im một bên chờ lệnh của Tô Mạt.
Tô Mạt cũng không nghĩ rằng những kỵ sĩ bách chiến bách thắng lại mất đi một người, bọn họ ra vào sa mạc, ốc đảo, đầm lầy, …, nhiều nơi như vậy, hầu hư không có thương vong.
Trong lòng nàng dâng lên một trận đau xót, Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay của nàng, phất tay, để cho những kỵ sĩ kia rút lui trước, sau đó cõng Hoàng Phủ Giác, trầm giọng nói: “Mạt Nhi, chúng ta về thôi.”
Tô Mạt gật đầu một cái, tức giận dần dần nâng cao, dám giết người của nàng, nàng sẽ khiến họ phải trả giá gấp trăm lần.
Hai người mang theo Hoàng Phủ Giác đến quán trà, Bình An đã chết, không phải vì vết thương mà do trúng kịch độc, Tiêu Vũ Lâu đã phân phó người mang hắn đi hỏa táng.
Tiêu Vũ Lâu khám qua cho Hoàng Phủ Giác, lắc đầu nói: “Hắn đã qua nguy hiểm, hắn gặp may, châm này không gây nguy hiểm đến tính mạng.”
Tô Mạt cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359738/chuong-1511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.