Tô Nhu Nhi quay sang nhìn Tô Mạt một cái, "Tỷ đi xem thế nào."
Tô Mạt gật đầu, nói với Kim Kết: "Em đi gọi Lan Nhược tới đây, ta có chút việc muốn nàng ấy làm."
Kim Kết a lên một tiếng, "Tiểu thư, Lan Nhược không có ở trong phủ, nàng ấy đến vương phủ rồi ạ."
Tô Mạt kinh ngạc nói: "Vương phủ?" Thật là là lạ, thường ngày Lan Nhược đều ngây ngốc bên người nàng đợi nàng sai bảo, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao rồi. Nàng nghi ngờ quay sang nhìn Kim Kết một cái, Kim Kết vội vàng giả bộ chỉnh sửa mấy đóa hoa.
Tô Mạt nhìn nàng hái những bông hoa hải đường đã héo xuống, vội nói: "Đưa những chậu hoa này ra chỗ khác, khi nào Lan Nhược trở về thì bảo nàng tới tìm ta. Ta đến chỗ tổ mẫu nói chuyện một chút."
Kim Kết nhanh chóng đáp lời, cầm chậu hoa chạy đi.
Lan Nhược ở lại vương phủ khá lâu, muốn biết được Hoàng Phủ Giới nói chuyện gì với thiếu gia nhà mình kỳ thật không khó, với khinh công của nàng, Hoàng Phủ Giới sẽ không phát hiện ra, nhưng thiếu gia nhà mình chắc chắn sẽ biết.
Bởi vì không có sự cho phép của tiểu thư hay thiếu gia, nên nàng không dám tự tiện đi nghe lén, vì thế sai một người làm đi gọi Lưu Vân đến, muốn nhờ Lưu Vân bưng trà đổ nước nhân cơ hội nghe ngóng một chút.
Lưu Vân cười nói: "Hẳn là tiểu thư bảo ngươi tới đi."
Lan Nhược liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi quản nhiều vậy. Có giúp hay không?"
Lưu Vân gật đầu: "Đi thôi."
Lan Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359792/chuong-1550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.