Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn trầm xuống, "Thất đệ, không cho phép đệ nói Mạt Nhi như vậy, cô ấy chưa từng yêu cầu huynh làm bất cứ điều gì, toàn bộ đều là suy nghĩ của huynh, chính vì như vậy càng khiến huynh phải suy nghĩ cho cô ấy nhiều hơn."
Bỗng nhiên Hoàng Phủ Giới đứng lên, vừa dậm chân vừa nói: "Đệ mặc kệ, đệ mặc kệ, đệ không đồng ý, không đồng ý để hai người đi khỏi đây. Hai người không thể bỏ mặc mình đệ, nếu không đệ không muốn làm tướng quân nữa, đệ muốn đi theo hai người...."
Hắn đạp chân lung tung như một đứa con nít khóc lóc om sòm chơi xấu, Hoàng Phủ Cẩn cũng hết cách với hắn, không thể mắng hắn, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không thèm để ý, tự tránh đi là xong.
Trải qua nhiều việc như vậy, tính tình của hắn cũng có thay đổi, huống hồ khi thật sự rời đi không phải là không có lưu luyến.
Hắn nhịn xuống tính khí của mình, cúi người an ủi Hoàng Phủ Giới.
Hoàng Phủ Giới cảm thấy Nhị ca đã mềm lòng, trong lòng nhớ đến lời phụ hoàng, dù có thế nào cũng phải giữ được Nhị ca ở lại, không thể để Nhị ca bỏ đi như vậy, vì vậy hắn càng ra sức chơi xấu.
Hoàng Phủ Cẩn không biết phải nói gì, nói thế nào cũng không được, muốn răn dạy hắn lại cảm thấy bản thân mình không tốt.
Lan Nhược ở gian ngoài nghe được sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, hừ nhẹ nói: "Vô lại."
Hoàng Phủ Giới ở đằng sau lưng Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn dùng binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359794/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.