Ông nhìn về phía Tô Mạt cười nói: "Tiểu thư đừng chê ta nhỏ mọn, việc buôn bán thì chuyện gì nó phải ra chuyện đấy. Mỗi gia đinh đều được hưởng như nhau, nếu như với hoa hồng trước kia, sổ sách trước kia thì không sao cả. Nhưng hiện giờ chúng ta đang cố gắng giảm bớt chi tiêu thì bọn họ lại tiêu nhiều như vậy, cái này không công bằng. Ta không dám đến nói chuyện cùng bọn họ, cho nên đành đến tìm tiểu thư nói trước."
Tô Mạt suy nghĩ một chút, thấy đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng Tô Việt chỉ là người thay mặt nàng quản lý, cũng không tham gia vào việc đàm phán với Thẩm gia, cho nên nếu để huynh ấy ra mặt Kim chưởng quầy nhất định sẽ có lý do từ chối.
Mẫn chưởng quầy đem chuyện này nói cho nàng biết, cũng là có lý.
Tô Mạt hơi gật đầu, cười nói: "Được, hôm nào ta sẽ đến ngân hàng tư nhân một chuyến, viếng thăm Kim chưởng quầy cùng ông ấy nói chuyện."
Sau đó nàng nói tiếp: "Mẫn chưởng quầy, ông có biết lý do vì sao họ lại chi tiêu nhiều hơn tận ba lần không?"
Chi tiêu nhiều hơn cũng chỉ có mấy khả năng. một là nhân thủ nhiều hơn, hai là phí mua bán nhiều hơn, ba là tăng tiền công, bốn là tham ô, lấy tiền chung làm việc riêng.
Mẫn chưởng quầy vuốt vuốt chòm râu của mình nghĩ, "Ở ngân hàng hình như có thêm một số người lạ mặt nhưng không phải là rất nhiều cũng không thể tăng nhiều chi tiêu như vậy...Trái lại, ngày đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359802/chuong-1560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.