Tô Mạt đi đến nơi ở của Diệp Tri Vân, ông đang cùng Lưu Vân Lưu Hỏa đánh quyền, rất chậm rãi, vợ chồng Hồ tiên sinh đang ngồi uống trà ở đình nhỏ bên cạnh.
"Diệp lão đầu!" Tô Mạt chạy tới, "Mọi người đang đánh quyền gì vậy, không phải là Thái cực."
Diệp Tri Vân hừ một tiếng, liếc nhìn nàng nói: "Quỷ nha đầu, biết đến nhìn ra rồi sao? Nếu không phải Tĩnh nhi không có ở đây, con sẽ không nhớ đến ta."
Tô Mạt cười nhẹ: "Cha nuôi, người đừng nói oan cho con vậy chứ, sao con có thể đến thăm người được."
Nàng nhìn sắc mặt của Diệp Tri Vân không được khỏe cho lắm, nhưng tinh thần của ông vẫn rất tốt, chỉ cần ông cứ duy trì được như vậy thì sẽ không ngã xuống được. Nàng đỡ lấy ông, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho ông, "Cha nuôi, nên nghỉ ngơi một chút đi."
Nhớ tới vết thương cũ trong người, từ sau khi giúp cứu Tần Nguyên Quân thì công lực cũng bị giảm bớt, trong lòng nàng rất cảm kích, càng thêm kính trọng ông.
Diệp Tri Vân liếc xéo nàng một cái, hừ nói: "Không có việc gì mà lại ân cần, không phải là gian trá thì là trộm cắp."
Tô Mạt bĩu môi,"Uy, lão đầu, người không cần quá phận a... Con chỉ là cảm kích người giúp con cứu Tần Nguyên Quân thôi. Vậy mà người lại nói những lời này, thật là."
Diệp Tri Vân cười hắc hắc, "Nếu như con cảm kích ta, vậy giúp ta khuyên nhủ Tĩnh nhi đi."
Vừa nghe được câu này, Tô Mạt lập tức nhảy sang một bên, làm bộ như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359804/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.