Tô Mạt cười cười, đứng dậy đi ra gặp những tiêu sư này, nàng tùy tiện chọn hai người nhìn không tệ, quay lại nói với Kim chưởng quỹ: "Nghe nói Kim chưởng quỹ có phương thức huấn luyện tiêu sư rất khác biệt. Hiện giờ gia phụ đã không còn là nhân vật quan trọng trong triều nữa, trên tay không có quyền lực gì, từ trước đến nay không thiếu kẻ thù, cho nên..."
Kim chưởng quỹ cười sảng khoái nói: "Tô tiểu thư là muốn Kim mỗ hỗ trợ huấn luyện vài tên hộ vệ? Chuyện này không thành vấn đề, tiểu thư cứ việc đưa người qua."
Tô Mạt nhìn ông một cái, nói cảm ơn, chuyện cứ quyết như vậy.
Kim chưởng quỹ và Mẫn chưởng quỹ muốn mời bọn họ ở lại dùng bữa, Tô Mạt từ chối, chỉ nói là có chuyện, sau đó cùng mấy người Tô Việt cáo từ hai người rồi ra về.
Kim chưởng quỹ cũng không bắt ép họ ở lại, cùng Mẫn chưởng quỹ đưa hai người họ ra cửa, nhìn bọn họ lên xe rời đi, mới quay sang nói đầy ẩn ý với Mẫn chưởng quỹ: "Mẫn lão đệ, xem ra ngươi vẫn có ý kiến đối với lão ca."
Mẫn chưởng quỹ vẫn cười cười như cũ, "Sao lão ca lại nói như vậy, chúng ta đi uống vài chén đi."
Kim chưởng quỹ cười hắc hắc, "Vậy chúng ta đi uống vài chén." Kéo cánh tay Mẫn chưởng quỹ đi vào hậu viện.
Khi đám người Tô Mạt đi qua tiệm thuốc, lại nghe thấy tiếng ồn ào lớn, có cả tiếng quan binh quát tháo. Nàng để cho Lan Nhược đi qua hỏi xem có chuyện gì, kết quả Lan Nhược dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359815/chuong-1568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.