Không chờ nàng nói xong, Nhạc Lâm Nhi tức giận đến hai tay chống hông, lông mày dựng lên, "Ngươi ở đây nói linh tinh gì vậy? Khi hai tỷ muội chúng ta theo vương gia chinh chiến khắp nơi, không biết ngươi còn đang rong chơi ở đâu nữa. Từ nhỏ vương gia đã nói qua, nếu như ca ca xảy ra chuyện, người sẽ cho tỷ muội chúng ta một chỗ dựa vững chắc, người sẽ chiếu cố chúng ta."
Nói xong nàng đắc ý liếc nhìn Tô Mạt, nàng ta thì có gì giỏi hơn sao?
Sâu xa là muốn khoe các nàng và vương gia có quan hệ thân thiết sao?
Tô Mạt nhìn Kim Kết tức giận mặt từ đỏ chuyển sang trắng, tiếp tục hung hãn nói: "Hơn nữa, vương gia đặc biệt thích tỷ tỷ của ta, khi đó tỷ tỷ của ta thường mặc y phục tỷ tỷ ta làm, ăn thức ăn tỷ tỷ làm. Vương gia còn đến an ủi tỷ tỷ ta khi còn thỏ nhỏ của tỷ ấy bị chết."
Ánh mắt Nhạc Phong Nhị sợ hãi nhìn Tô Mạt, thấy sắc mặt của nàng vẫn bình thường, vội vàng kéo tay muội muội nhà mình, hai mắt rưng rưng nói: "Lâm Nhi, đừng nói nữa, đó đều là chuyện quá khứ rồi."
Nhạc Lâm Nhi còn muốn nói nữa nhưng Nhạc Phong Nhi lại khóc nức nở, nàng ta đành phải quay sang an ủi tỷ tỷ của mình.
Tô Mạt thản nhiên nhìn mọi chuyện, thật sự còn hay hơn xem tuồng, đây là chuyện gì? Một vị bạch liên hoa tiểu tam đến cửa khóc lóc, nói mình và nam nhân đó mới xứng đôi, muốn chính thê thoái vị.
Tô Mạt nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359827/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.