Tô Mạt ngồi trên giường quý phi, Thu Hà và vài nha hoàn khác lập tức bưng chậu nước rửa mặt và khăn tới hầu hạ nàng lau mặt.
Một tiểu nha hoàn bưng chậu nước, động tác của Thu Hà rất nhanh nhẹn, vì thấy Kim Kết quỳ ở đó gần một ngày, các nàng cũng không biết lý do vì sao lại như vậy nên không ai dám thở mạnh, sợ bị trách phạt.
Dù từ trước đến nay tiểu thư chưa quát mắng bọn họ bao giờ, cho dù có mắc lỗi gì thì người vẫn rất khoan dung.
Bị phạt như Kim Kết bây giờ thì mới là lần đầu tiên.
Bảo Thu Hà bưng lên một ly trà sữa hạnh nhân, Tô Mạt để các nàng lui ra, đi nghỉ ngơi.
Tô Mạt đi đến trước mặt Kim Kết, nhìn nàng ôn nhu nói: "Kim Kết."
Kim Kết lại bắt đầu nức nở, thấy tiểu thư gọi nàng nhẹ nhàng như vậy, trong lòng ê ẩm, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Tô Mạt thở dài, "Nhìn em xem, vậy mà cũng khóc được, em khóc cái gì chứ?"
Kim Kết vẫn tiếp tục khóc, chui đầu vào trong lòng Tô Mạt, "Tiểu thư, người đừng đuổi em đi. Kim Kết cả đời đều đi theo người, hầu hạ người, van cầu người, đừng đuổi em đi. Em có làm sai chuyện gì tiểu thư có thể đánh, có thể mắng, em sẽ không oán một câu."
Tô Mạt đỡ nàng đứng dậy, lấy khăn lau mặt cho nàng, sửa lại tóc cho nàng, ôn nhu nói: "Kim Kết, em cũng biết từ trước đến giờ ta chưa bao giờ coi em như nha hoàn. Từ ngày đầu tiên chúng ta nhận thức, em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359839/chuong-1587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.