Nàng run rẩy đứng lên, giống như phải dùng hết sức vậy, một tay vịn vào tay của muội muội, giọng nói yếu ớt nói: "Lâm nhi, chúng ta đi."
Nếu các nàng như vậy, Tô Mạt cũng không tỏ ra tốt bụng, chỉ phân phó Lan Nhược đưa các nàng về.
Nhạc Phong Nhi vẻ mặt đau đớn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Đa tạ ý tốt của Tô tiểu thư, không cần phiền toái như vậy."
Nói xong kéo Nhạc Lâm Nhi từ từ đi ra ngoài.
Gió thổi khiến làn váy trắng của nàng tung bay, càng thêm vẻ nhỏ bé và yếu ớt, giống như sắp bay theo gió.
Lưu Vân nhìn theo bóng lưng của hai nàng, không thể không thừa nhận, hai tỷ muội Nhạc gia cũng rất đẹp, một hoa hồng và một hoa u lan, chỉ là... Lưu Vân thở dài, nghiêng đầu nhìn Lan Nhược ở bên cạnh.
Sắc mặt nàng có chút lạnh lùng, đôi môi hơi nhếch lên, có phần không kiên nhẫn.
Sau khi tỷ muội Nhạc gia rời đi, không khí quỷ dị khẩn trương cũng biến mất, tất cả mọi người đều thoải mái trở lại, nói cười vui vẻ, giống như hai người kia chưa từng xuất hiện.
Hoàng Phủ Cẩn không có điểm gì khác, chỉ cần ở cạnh Tô Mạt, ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người của nàng.
Hắn đưa cho Kim Kết một lễ vật vô cùng quý giá, khiến nàng cảm động rơi nước mắt, vội vàng nói cảm ơn.
Nàng cũng không xem trọng lễ vật, mà xem trọng tình nghĩa của vương gia đối với nàng, sở dĩ vương gia coi trọng nàng là vì người yêu tiểu thư, trong lòng Kim Kết thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359846/chuong-1594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.