Tô Việt cùng Tô Mạt phân phó mọi người làm việc, sau đó Tô Mạt lại giúp Tô Việt băng bó vết thương ở cổ.
Tô Mạt thân thiết nói: "Nhị ca cũng thật là, nếu lần sau có xảy ra chuyện như vậy thì huynh cứ trực tiếp cho người trói lại là được."
Tô Việt cười khổ, "Dù sao hắn cũng là đại ca."
Tô Mạt hừ nói: "Hắn hận không thể ăn chúng ta luôn."
Tô Việt nhìn Tô Trì một cái, chống lại ánh mắt oán độc, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng bước nhanh hơn, cùng Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn đi ra ngoài.
Hắn cảm thấy mình thật may mắn, ngay từ đầu đã chọn đứng cùng môn phe với Mạt nhi.
Tô Mạt đưa Hoàng Phủ Cẩn ra cửa, hai người không đi đến cửa chính, vẫn giống như trước đi ra đường cửa bên.
Đi trên con đường đá vụn, thả chậm cước bộ, tiếng gió nhè nhẹ, Hoàng Phủ Cẩn đột nhiên bật cười, "Mạt nhi không làm một nữ vương thật là đáng tiếc."
Khí thế của nàng có thể thống trị cả thiên hạ, có mấy nam nhân có thể so được? Thật sự khiến hắn không thể dời mắt đi được.
Tô Mạt nghịch ngợm trợn mắt nhìn hắn, ánh đèn lồng mỏng manh, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, bật cười vui vẻ, đưa tay ngắt mũi nàng một cái, "Nàng yên tâm, khi rời khỏi Đại Chu, ta nhất định sẽ để nàng làm chuyện bản thân muốn, sẽ không làm mai một tài năng của nàng đâu."
Tô Mạt than thầm, hắn cứ dung túng nàng như vậy, rõ ràng hắn mới là một đế vương tốt, lại buông giang sơn, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359851/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.