Nhạc Phong Nhi nức nở nói: "Công công, Phong nhi, khiến ngài, khiến ngài xấu mặt, thỉnh công công đưa chúng ta đến thôn trang."
Nhạc Lâm Nhi hầm hừ nói: "Công công, người phải cho chúng ta công đạo, Tô Mạt quá coi thường người khác. Chẳng những không coi ai ra gì, lại còn vũ nhục người khác. Tỷ muội chúng ta là do người quyết định giữ lại, nàng lại muốn đuổi chúng ta, nói chúng ta là hồ ly, quyến rũ vương gia. Chúng ta không làm chuyện đó."
Nhạc Phong Nhi khóc thương tâm vô cùng, "Ca ca, ca ca, sao người lại bỏ lại chúng ta, vì sao không để chúng ta tự sinh tự diệt, lại còn muốn người khác cứu chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng mà chết, sao có thể chịu khuất nhục..."
Trong phòng, vết thương cũ của Diệp Tri Vân tái phát, vẫn phải dựa vào dược và vận công để duy trì, các nàng cứ khóc lóc ở bên ngoài khiến ông vô cùng phiền lòng.
Diệp Tri Vân liền thu công lại, gọi một tiếng: "Lưu Vân, Lưu Hỏa!"
Hai huynh đệ đang ở cách vách thương lượng với Lan Nhược lập tức phi thân đến trước mặt ông: "Sư phụ, người có gì phân phó?"
Diệp Tri Vân chỉ chỉ ra bên ngoài, Lưu Vân và Lưu Hỏa bây giờ mới chú ý đến hai tỷ muội quỳ trước cửa, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, bọn họ kém nhất là khoản giao tiếp với nữ nhân.
Đặc biệt là nữ nhân nhu nhược, gió thổi là ngã.
"Sư phụ, người có gì phân phó?" Lưu Vân cẩn thận hỏi.
Diệp Tri Vân thuận miệng quát, "Muốn ta tức chết phải không? Làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359864/chuong-1612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.