Kim Kết đi ngay sau Tô Mạt hành lễ với Diệp Tri Vân, sau đó đứng sang một bên, nghe thấy Nhạc Phong Nhi khóc lóc tố cáo như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, "Nhạc cô nương sao lại biết chúng ta hạ độc trong canh của vương gia chứ?"
Nhạc Phong Nhi mở to hai mắt, yếu đuối nói không nên lời khiến người khác thấy thương xót, giống như chú dê con, vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố chịu đựng.
"Muội muội của ta, còn, còn đang nằm đó, bất tỉnh nhân sự. Kia chính là canh có độc."
Nàng ta cúi đầu nức nở, nâng tay áo lau nước mắt.
Tô Mạt từ từ xoay người, ánh mắt dừng trên người nàng, nếu như không phải là ở đây, mà là ở giang hồ, chỉ sợ với bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Nhạc Phong Nhi, thật sự có khả năng muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Đáng tiếc, nơi đây toàn là người tâm địa cứng rắn.
Nàng lại càng không mềm lòng với kẻ địch, đặc biệt là tình địch.
"Diệp công công, xin người hãy làm chủ cho vương gia và tiểu nữ, muội muội tiểu nữ vẫn còn đang bất tỉnh. Cầu xin Diệp công công chuyển lời tới vương gia, cầu xin người nhanh chóng hồi phủ, để cho vương gia tự mình phán đoán, canh này rốt cuộc là có độc hay không."
Trên mặt Diệp Tri Vân hiện lên sự khó xử, vết sẹo trên mặt hơi lóe sáng.
Cái nha đầu này, sao lại ngu ngốc và cứng đầu như vậy, vẫn không rõ tình thế hiện giờ, nếu Hoàng Phủ Cẩn trở về, thì đó có là độc dược Tĩnh nhi vẫn uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359881/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.