Tín vương bị điểm huyệt, toàn thân bủn rủn, hắn đang miễn cưỡng chống người dậy, nhìn thấy Tô Trì liền nước mắt lưng tròng.
Hiện tại bản thân chỉ là một phế vật, nhưng mà Tô Trì vẫn nhớ đến mình.
Tô Trì tức giận quát lớn: "Tô Mạt, ngươi là nha đầu chết tiệt, còn không mau giải huyệt đạo cho Tín vương, hiện giờ các ngươi lớn mạnh rồi. Cũng không ngẫm lại trước đây là ai chiếu cố các ngươi, chiếu cố Tô gia. Các ngươi đều là đám vong ân phụ nghĩa!"
Hắn càng nói càng khó nghe, Tô Hinh Nhi tức giận run cả người, lại không dám cãi lại, dù sao hắn cũng là đại ca.
Nghe hắn mắng Tô Mạt, sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn trầm xuống, không chờ hắn nói gì, Hoàng Phủ Giới đã không nhịn được, nhảy ra nói: "Có người làm đại ca như ngươi sao? Muội muội thành thân, ngươi không lộ mặt, người khác tới quấy rối, ngươi ngược lại lại đi trách người thân của mình."
Tô Trì hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Giới một cái, nếu là trước đây, tiểu tử này dám lớn tiếng với hắn sao?
Hiện giờ bọn họ đều xưng vương xưng bá, dẫm điện hạ dưới chân, thật sự là -- buồn cười!
Chuyện triều đình hắn không quản tới, nhưng đây là Tô gia, nhà của hắn, chẳng lẽ hắn cũng không xen vào?
Hắn lạnh lùng nói: "Đây là Tô gia, ta là con trưởng của Tô gia, nói vậy đây là chuyện nhà của ta, không cần một người ngoài quan tâm."
Hắn trừng mắt nhìn Tô Mạt, "Nha đầu chết tiệt, còn không qua đây giải huyệt?"
Tô Mạt nhướn mày, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359900/chuong-1632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.