"Phi!" Tô Mạt châm chọc nói: "Tín vương, ngươi đừng hễ có chuyện gì cũng đem giao cho người khác. Một người đàn ông, sẽ phải dám làm dám chịu, loại người như ngươi có gan làm mà không có gan thừa nhận, rồi lại đẩy trách nhiệm cho người khác, còn được coi là nam nhân sao? Thật không biết xấu hổ!"
"Tô Mạt, ngươi nói cái gì!" Tô Trì nổi giận, từ từ đứng lên, âm lãnh (âm u, lạnh lẽo) nhìn chằm chằm vào Tô Mạt.
Tô Mạt không hề có dù chỉ một chút sợ hãi chút nào, hiện tại dù có mấy Tô Trì cũng không phải là đối thủ của nàng.
Nàng lạnh nhạt nói: "Muốn ta đếm từng việc một sao? Năm xưa Tín vương nhiều lần phái người ám sát Tề vương, sau lại cấu kết Tống gia, ba lần bảy lượt muốn hại phụ thân ta, muốn mưu quyền soán vị. Cuối cùng thất bại, bệ hạ rộng lượng nhân từ, không có đem ngươi lăng trì, ngươi lại không hối cải, cấu kết với Vu Hận Sinh cùng Quân gia, âm thầm sát hại Tần tỷ phu, lại phái người ám sát Ngụy Vương, nhốt Bệ Hạ, những thứ này không phải đều là ngươi làm sao? Thế nào, không có can đảm thừa nhận sao?"
"Ngươi nói hưu nói vượn, ta không hề làm. Ám sát Tề vương là ám vệ trong cung, muốn hại Tô quốc công cũng là hắn, hắn còn muốn diệt trừ Tống gia, là Tống gia đánh đòn phủ đầu thôi. Hừ, nếu không phải ngươi từ trong phá hỏng, Nhu Nhi sẽ dễ dàng rời bỏ ta sao? Nếu như có Nhu nhi ở bên cạnh, ta cũng sẽ không lỗ mãng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359910/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.