Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay của nàng, nhìn mọi chuyện xảy ra, cười cười: "Tạm thời, hắn không thể chạm đất rồi."
Chân chắc chắc gãy rồi!
Tô Mạt cười nhẹ nói: "Hắn sẽ không đi đường, phải nhảy bằng một chân."
Nàng vẫn có chút lo lắng chuyện của tỷ tỷ và tỷ phu, không biết bọn họ như thế nào, chỉ lo bọn họ vì chuyện của Tín vương mà có hiềm khích.
Trái lại những vị khách đến không hề có thắc mắc gì, cũng không ai dám nghị luận, hiện giờ đã lục đục rời Tô gia đến Tần gia uống rượu mừng rồi.
Tô Trì và Tín vương vừa rời đi, cả sảnh đều yên tĩnh trở lại, hơi thở nhẹ nhàng của hai người đều có thể nghe rõ.
Hoàng Phủ Cẩn nắm tay Tô Mạt, cảm xúc mềm mại khiến người ta yêu thích không buông, hắn nói khẽ: "Mạt nhi, đại tiểu thư đã thành hôn, chúng ta có thể sớm rời khỏi đây."
Hiện giờ việc hắn muốn làm nhất là mang nàng rời khỏi nơi đây, dàn xếp ổn thỏa cho Tô gia, sau đó cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi, chỉ có hai người không có bất kỳ ai quấy rối.
Những ngày như vậy, thật là tốt đẹp bao nhiêu.
Mái tóc của nàng đã dài thêm rất nhiều, hiện giờ đã có thể búi kiểu Như Vân, đã có phong thái của thiếu nữ, khiến hắn không thể dời mắt.
Hắn từ từ cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa nhài, đến trán, rồi đi xuống.
Nhịp tim của Tô Mạt tăng nhanh, cuống quít ngăn hắn lại, "Này!"
Bọn họ đang ở phòng khách đó, nhiều người nhìn như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359919/chuong-1642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.