Ý của nàng là muốn ông dạy cho nàng ta phương diện dùng thuốc cứu người, còn về phần độc dược thì không dạy.
Hồ phu nhân lập tức hiểu ra, cười nói: "Tiểu thư yên tâm, chúng ta hiểu."
Nói xong lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc, cười nói: "Đây là của nha đầu Tú Hồng, nói là muốn ta tự mình đưa cho tiểu thư, còn dặn ta nhất định không được nhìn lén."
Nói đến Hồ Tú Hồng, trong lòng Tô Mạt ấm áp, cười nhận lấy, Tú Hồng này, không chịu đi theo nàng, nhất định muốn đi lang bạt, đi theo đám đại lão gia, cũng không biết là muốn cái gì.
Thấy nàng không có chuyện gì nữa, Hồ phu nhân liền cáo từ trở về.
Tô Mạt nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lập tức một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người bay ra, nàng khẽ nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, trong lòng vừa vui vừa sợ.
Tú Hồng này, thật là lợi hại.
Bản thân mới chỉ nói qua một lần với nàng ấy, không ngờ tới nàng ấy thật sự chế tạo thành công rồi.
Thủy Muội đi theo Hồ tiên sinh, chủ yếu là học y lý, trị bệnh cứu người.
Mà Tú hồng lại học các độc dược.
Tiên sinh nói chuyện này cùng với tính cách có liên quan với nhau.
Lúc ấy Tô Mạt và Tú hồng nói bản thân muốn học về độc dược, muốn chính mình có khả năng khống chế độc tính, thời gian phát tác, có tác dụng trong thời gian nhất định, khoảng cách, dược tính thấm chậm.
Mấu chốt là muốn thuận tiện, nhanh chóng, hữu hiệu.
Độc dược truyền thống chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359928/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.