Nói xong hắn liền nhảy xuống, mấy thủ hạ của hắn cũng nhảy theo.
Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt không kịp ngăn cản, đành phải nhảy theo, không để ý được tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hoàng Phủ Giới.
Đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu đau, vài ám vệ ngã xuống.
Hoàng Phủ Giới kinh hô: "Sao lại như vậy?"
Không đợi hắn rơi xuống đất đã bị Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy vai, nhảy về hướng khác, Tô Mạt bắn ra vài viên phích lịch đạn, lập tức sáng lên một vùng, nàng quát lớn: "Núi giả!"
Nàng không hiểu trận pháp, chỉ nghe qua Diệp Tri Vân nói vài câu, trận pháp biến hóa khôn lường, nhưng dù thế nào thì vẫn luôn có một điểm không thay đổi, cơ bản đều theo ngũ hành bát quái mà triển khai thành các loại phức tạp khác.
Nhưng cho dù là phức tạp hay đơn giản, có người cao tay, giấu ám khí ở bên trong, độc dược, ảo thuật, cổ độc, như vậy cũng vô cùng lợi hại không thể so sánh với cái bình thường.
Nàng không hiểu trận pháp, cho nên không có hành động gì, không muốn làm ảnh hưởng đến Hoàng Phủ Cẩn.
"Mạt Nhi, muội cùng thất đệ ra ngoài trước, ta thử xem có thể phá được trận pháp này hay không."
Hiện giờ bọn họ đã xông vào trận địa, muốn dẫn bọn họ xông vào thì chưa chắc thành công, nhưng là đưa bọn họ ra ngoài thì hắn vẫn có tự tin.
Trong bóng đêm, hai mắt Tô Mạt vẫn sáng như cũ trên mặt không hề có sự hoảng sợ, nàng mím môi, nhẹ giọng nói: "Ta và huynh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359938/chuong-1652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.